Biển Còn Sóng Gió
Phan_5
– Ông cậu Nhậm Khởi Minh của tôi không bao giờ tha thứ cho bà Gia Yến mẹ mình việc không cho phép ông ấy lấy người vợ theo ý muốn. Nhậm Khởi Minh đã truyền lại sự căm giận đó cho Nhậm Triều Phong và giờ đây Nhậm Triều Phong đã thấy cơ hội để báo thù cho cha mẹ. Anh ta đến đây là để tiêu diệt cơ ngơi này.
Lãnh Bình nhìn vợ:
– Em nói đúng dấy. Triều Phong biết chúng ta đang ở trong một tình trạng khó khăn, công ty đã bắt đầu sa sút bấp bênh. Song, chúng ta có thể đối phó được. Anh ta có thể nhận ra rằng, nếu muốn làm cho công ty tồi tệ hơn nữa, anh ta cần phải có mặt ở đây, để trực tiếp tác động.
Tinh Doanh lẩm bẩm như những lời nguyền rủa:
– Đúng là sự trả thù. Có lẽ đấy là sự giải thích logic nhất. Mẹ kiếp! Bà ngoại tôi sắp đưa cho đứa cháu nội yêu quý của mình sợi dây thòng lọng để kết liễu tất cả chúng ta.
Lục Di ngạc nhiên trước việc họ nhanh chóng đi đến kết luận như vậy.
Nàng dịu dàng nói:
– Các bạn hãy suy nghĩ lại. Tôi vẫn tin bà Gia Yến biết điều mình đang làm.
Bà sẽ không bao giờ mời anh ta đến đây nếu bà nghĩ có nguy cơ anh ta sẽ cố tình bóp chết cơ nghiệp này. Chắc mọi người đều biết, đối với bà, cơ nghiệp này có ý nghĩa đến thế nào.
Lãnh Bình nói:
– Chúng ta đều biết bà cụ rất muốn hàn gắn sự rạn nứt. Do bà cụ quá mong như vậy, nên có thể không nhìn thấy thực tế. Đó là một điều mạo hiểm. Thật ra, không ai hiểu gì về con người bí hiểm của Nhậm Triều Phong.
Lục Di quả quyết nói:
– Theo tôi, anh không nên nói như vậy Triều Phong có rất nhiều điểm tương đồng với mọi người ở đây. Tôi nghĩ, có những lý do để chúng ta hy vọng công ty sẽ thoát hiểm. Mọi người có thể nói gì về anh ta cũng được? nhưng chắc chắn anh ta biết những việc mình đang làm.
Tinh Doanh nhếch môi cười:
– Đừng tự ái nữa, Lục Di. Hình như cô luôn nhìn sự việc một cách lạc quan.
Cô ngây thơ quá đấy!
Nỗi uất nghẹn trào dâng trong lòng Lục Di nàng nhìn thẳng vào ánh mắt kiêu ngạo của Tinh Doanh:
– Rồi cô sẽ hiểu.
Tinh Doanh chớp chớp mắt, có phần ngỡ ngàng trước thái độ hơi khác với sự dịu dàng thường ngày của Lục Di.
Tinh Doanh bước đến gần, nói rất khẽ, gần như những tiếng thì thầm vào tai Lục Di:
– Cô nói đúng, Lục Di. Tôi đã hiểu. Còn cô, khi nào thì cô chịu hiểu ra là tôi đã giúp cô bằng cách tôi lấy Mã Lãnh Bình? Hãy cảm ơn tôi vì lẽ ra anh ta đã cưới cô.
– Thôi, quên chuyện đó đi.
Cái bóng mờ của quá khứ đeo đẳng Lục Di như một nỗi ám ảnh, đó là Mã Lãnh Bình.
– Anh muốn nói chuyện với em Lục Di.
– Anh đang nói chuyện với tôi đấy thôi.
– Một chuyện rất quan trọng, khi nào chúng ta có thể gặp nhau?
– Lúc nào cũng được, tại văn phòng của tôi.
Lãnh Bình lắc đầu:
– Không, không phải trong văn phòng của em. Đây là chuyện riêng.
– Nếu là chuyện riêng thì chúng ta không có gì để nói.
– Với Nhậm Triều Phong, em có nói như thế không?
– Tôi không nợ anh một câu trả lời nào cả.
– Bấy lâu nay, tôi chỉ nghi ngờ, nhưng giờ đây tôi đã nhận ra sự nghi ngờ của mình là đúng sự thật. Em và Nhậm Triều Phong ... Anh ta trở về mảnh đất này là vì em.
– Điều quan trọng là Triều Phong đã đồng ý cứu vãn công ty. Hãy để cho anh ta cơ hội để thực hiện.
– Như vậy là không được. Thế là sai. Anh ta không đáng được đối xử như vậy và chắc chắn không có quyền xử sự như một gã cố vấn nào đó được thuê làm việc này.
– Đấy là một phần của cuộc mặc cả giữa anh ta và bà Gia Yến.
– Triều Phong thật táo tợn. Tôi không biết cha anh ta có xử sự như thế với gia đình của mình không.
– Lãnh Bình! Tốt hơn hết là anh nên về ngay lập tức. Anh không cần phí nhiều thời gian để giảng giải cho tôi biết phải nên hoặc không nên như thế nào với Nhậm Triều Phong. Thậm chí anh còn chưa biết rõ về anh ấy.
Lãnh Bình xấn lên phía trước, siết mạnh đôi vai mảnh dẻ của Lục Di một cách giận dữ.
– Nhưng em phải biết địa vị của mình. Tốt hơn hết là em không nên quan hệ mật thiết với hạng người như hắn. Em cũng biết Triều Phong là đứa con vô thừa nhận của gia tộc hắn. Sự ra đời của hắn đã đánh dấu một sự ô nhục xấu xa.
Triều Phong không thể chịu trách nhiệm vì sự ra đi của mình. Tôi thiết nghĩ những gì Triều Phong có được ngày hôm nay rất đáng để anh ta tự hào về bản thân mình.
– Nhưng hắn không thể rũ bỏ quá khứ. Và sự trở về lần này là cách trả thù cho những gì đã xảy đến với cha mẹ hắn hơn ba mươi năm về trước.
– Nhưng tôi tin anh ấy.
– Niềm tin của em lệch lạc và mù quáng một cách ngốc nghếch. Em thậm chí không biết mình đang nói gì, rồi em sẽ phải hối hận với niềm tin của mình.
– Tôi biết mình đang làm gì.
– Thật đáng buồn cho em. Hắn lại giống người cha của hắn thôi.
Một giọng nói lạnh lùng đanh thép vang lên nơi ngưỡng cửa. Giọng Triều Phong như một lưỡi kiếm cắt ngang mọi lời nói:
– Cha tôi sẽ không bao giờ trở về mảnh đất này.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Lãnh Bình và cả Lục Di nhìn Triều Phong sững sờ.
Nàng nhớ lại chẳng hề có ai nghĩ cần phải đến cứu giúp nàng trong những năm tháng qua. Chính nàng lại là người phải tự cứu lấy mình. Cố đứng vững trên đôi chân của chính mình. Nhưng giờ đây, thật khó mà lý giải được những cảm nhận của nàng. Nhưng nàng không thể chối bỏ được một sự thật là nàng quan tâm sâu sắc đến người đàn ông vừa nồng nàn ấm áp, vừa lạnh lùng nguy hiểm này. Và có một cái gì đó mà nàng sợ rằng khó có thể vượt qua nổi.
Anh vẫn đứng đấy, cô độc và xa lạ.
– Thôi đủ rồi. Mã Lãnh Bình? Đừng bao giờ giơ nanh vuốt ra nữa. Tôi cảnh cáo anh rằng, Lục Di không phải là con mồi của anh. Hiện giờ, cô ấy không làm việc cho bà Gia Yến nữa. Cô ấy là trợ lý riêng cho tôi và tôi có trách nhiệm với cô ấy Lục Di không cần phải trả lời với ai hết trừ tôi. Anh nghĩ rõ chứ?
Trong giây phút im lặng, bao nhiêu xúc động dâng lên trong lòng Lục Di.
Chương 8
Làn nước mát như lụa mơn man dịu dàng lên tấm thân kiều diễm. Lục Di gắng sức để quên đi những suy nghĩ đang bức phá tâm can nàng.
Một người đàn ông chợt đến với cuộc đời và phá tung cả thế giới của riêng nàng.
Hoàng hôn buông xuống, ráng vàng rực rỡ xung quanh nàng. Từng đôi chim biển chao liệng trên bầu trời xanh rồi sà uống trên đầu ngọn sóng. Gió thổi qua những rặng thông già trụi lá và từng đợt sóng biển cuồn cuộn xô bờ.
Vào giờ này, bãi biển vắng hoe không một bóng người, trong không gian tĩnh lặng ấy, một cảm giác xao xuyến dịu nhẹ xâm chiếm tâm hồn nàng.
Lục Di chậm rãi bơi về phía có thác nước đang đổ xuống. Qua đám bụi nước từ vách đá bay mù mịt, tay nàng bám được vào gờ đá, nàng tìm được chỗ để chân và đứng thẳng người trên đỉnh cao của thác nước.
Nàng nhắm mắt lại, lao qua màn bụi vào trong đám nước ngầu bọt giống như chiếc sao chổi kéo theo chiếc đuôi đủ màu sắc cầu vồng.
Có tiếng ai đó gọi tên nàng, nhưng tiếng nước réo làm nàng không nghe thấy gì. Nàng biến mất vào đám nước ngầu bọt trắng xóa dưới chân vách đá.
Một lúc sau, nàng trồi lên, điềm nhiên nằm ngửa trên mặt biển, tay nhẹ nhàng khua nước, mắt nhắm lại. Nàng không ngờ phải nghe những lời giận dữ phá vỡ giây phút bình yên của nàng.
– Sao cô lại có thể liều lĩnh đến thế? Tôi chưa thấy ai liều mạng ngốc nghếch đến như vậy.
Lục Di mớ choàng mắt, bất ngờ trước mặt nàng là sự giận dữ của một bóng người:
Nhậm Triều Phong.
Bàn tay như hai thỏi sắt nóng đỏ của anh bất chợt siết chặt lấy đôi vai Lục Di. Giọng anh rắn rỏi nghe như một mệnh lệnh.
– Đừng bao giờ diễn lại cái trò nguy hiểm ấy nữa, nghe chưa?
– Ông bảo sao? Nguy hiểm à?
– Phải. Cái cú nhảy vừa rồi, cái cú nhảy dở điên dở dại ấy, cô không thấy lao vào thác nước đầy rẫy những tảng đá ngầm là nguy hiểm thế nào sao?
Nàng đối diện với tia nhìn căng thẳng của anh.
– Ông lo lắng cho tôi ư?
Triều Phong không nói gì, anh lặng ngắm cô gái đang đứng ngay bên cạnh mình. Nắng xế chiều soi trên làn da mịn màng ướt đẫm của nàng làm nó trông mỡ màng như vỏ trái lê chín mọng. Mái tóc mềm xõa dài, bồng bềnh trên mặt nước.
Anh nghĩ, nếu phải thú nhận mọi điều với cô bé bướng bỉnh này thì thật là quá quắt. Sự thật, chính anh cũng không hiểu những cảm giác của bản thân mình.
Anh bắt đầu hình dung lại nỗi hoảng sợ của mình khi nhìn thấy Lục Di lao xuống từ đỉnh cao của ngọn thác. Anh lo sợ dòng nước hung hãn kia sẽ cướp mất nàng. Nỗi lo sợ này không phải mang tính bản năng mà nó mạnh hơn gấp ngàn lần, khiến anh gần như tê liệt và tràn lên niềm khao khát muốn bảo vệ nàng, cứu sống nàng. Anh đã hít một hơi thật sâu trước khi lao đến chỗ Lục Di vừa mất hút. Rồi anh nhoài người lao sâu xuống đáy nước. Nhưng không thấy nàng, anh lặn ra khu vực bên cạnh để tìm, mãi tới lúc phải ngoi lên để thở nổi lên mặt nước anh mới thấy nàng. Và nàng không hề biết anh đã cố sức tìm kiếm nàng căng thẳng và hoảng loạn như thế nào. Sự căng thẳng đó đã chuyển thành nỗi tức giận, anh nghiến răng thở mạnh:
– Tôi chẳng quan tâm, lo lắng gì cho cô đâu. Sự thật là như vậy. Chẳng qua tôi không muốn gặp một trở ngại nào trong khoảng thời gian chúng ta cùng làm chung với nhau một công việc.
Tay anh từ từ rời khỏi vai nàng, Lục Di cũng lùi lại:
– Trời lạnh hơn rồi đấy, tôi phải vào bờ thôi.
Lục Di nhẹ bơi, thân hình tuyệt đẹp của nàng dịu dàng lướt vào dòng nước lấp lánh.
Họ ngồi bên mép nước. Cát mịn và mát dưới đôi chân trần của nàng.
– Thật khó mà tin được tôi và Nhậm Triều Phong lại cùng chung một sở thích, đắm mình trong biển cả để ôm trọn đất trời.
– Chỉ có những lúc như thế này tôi mới thấy thoát ra được cái tước vị khốn khổ của mình.
– Ông vẫn chưa thay đổi cách nhìn của ông về những người trong gia tộc ư?
– Không bao giờ.
– Tôi hy vọng rằng ông sẽ im lặng về việc thiếu sự tin yêu với những người thân của mình. Nếu họ biết rằng ông thù ghét họ và nghi ngờ một người trong số họ đã dùng những thủ đoạn phá hoại công ty, thì chắc chắn họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm và vô cùng phẫn nộ.
– Thế nên làm gì?
Lục Di ngước mắt nhìn lên bầu trời:
– Bây giờ ông được coi như đã được cử đứng đầu trong số những người ấy, tôi nói là gia đình. Ông phải gắng đi cùng với họ, cho họ thấy rằng ông không phải là kẻ thù của họ. Triều Phong đây là gia đình của ông cơ mà.
– Lục Di, cô là con người đa cảm quá.
– Tôi thà sau lầm là nặng về tình cảm gia đình, còn hơn là một người chai sạn, lạnh lùng và vô cảm.
Triều Phong nhìn thẳng vào mắt nàng.
– Có phải cô nghĩ tôi như vậy không?
Lục Di ngập ngừng trong một thoáng nàng nghĩ mình không nên nói thêm một lời nào nữa, nhưng người đàn ông này luôn luôn là một sự thách thức đối với nàng.
Nàng nhẹ nhàng nói:
– Tôi nghĩ, ít ra ông cũng cố tỏ ra như vậy. Sau những gì xảy ra năm năm trước đây, có thể ông nghĩ làm như thế an toàn hơn Triều Phong, tôi hiểu điều đó như chính bản thân mình.
– Có thật vậy không?
– Ông có nghĩ rằng, có những lúc tôi cũng muốn từ bỏ tất cả không? Nhưng tôi không thể làm chuyện đó được. Chúng ta có những ràng buộc riêng trong cuộc sống. Tôi có mẹ tôi. Còn gia đình ông thì đang phụ thuộc vào ông. Ông phải có trách nhiệm với họ.
Khuôn mặt anh thay đổi phẳng lì như gỗ đá.
– Tại sao tôi phải có nghĩa vụ với những con người độc ác và vô tâm đó?
– Bởi vì ông cũng là một trong số họ.
– Không. Tôi không phải là người trong số họ. Tôi là ''đứa con hoang''. Cô còn nhớ điều đó không?
– Ông có vẻ không muốn quên những chuyện ấy?
Triều Phong nhếch môi cười:
– Rất tiếc. Và tôi đang làm đúng cái công việc mà mọi người đang nguyền rủa. Tôi sẽ không bao giờ hối hận.
– Triều Phong! Tôi thật sự không nghĩ ông là hạng người như mọi người đã nói. Vì thế ông hãy nên nghĩ đến nguồn cội của mình.
Triều Phong gượng cười:
– Có thể cô nói đúng. Nhưng đâu phải ai cũng xuất thân từ một gia đình đáng cho mình có thể tự hào.
Anh có vẻ cay đắng khi nhìn lại quá khứ. Và Lục Di không muốn nói thêm gì nữa. Hai người im lặng ngồi bên nhau. Chính sự yên lặng ấy rất hợp với tình cảnh giữa hai người và những mâu thuẫn vừa qua của họ dường như tan biến hết.
Cuối cùng Lục Di lên tiếng phá tan sự yên lặng.
– Tôi phải về thôi.
– Cô có việc gì phải làm khi về nhà chăng?
– Chỉ để được ở bên cạnh mẹ tôi.
– Mẹ cô cần đến cô?
– Không luôn luôn như thế, nhưng ...
– Vậy thì tôi cần cô.
Không gian giờ đây tĩnh mịch ấm áp. Trăng đã lên cao, bầu trời tối mịt với vô số vì sao lung linh. Ánh sáng vàng dịu bao phủ xung quanh họ. Và tất cả những thứ đó càng khiến Lục Di để ý đến người đàn ông đang hiện diện, bên cạnh nàng. Như là một sự va chạm tự nhiên từ bàn tay anh và hơi ấm từ người anh toát ra ... Một cảm giác xốn xang không lý giải được. Và nàng không thoát ra được thực tế ấy.
Nàng nhìn anh và bắt gặp anh đang nhìn nàng. Một lần nữa, nàng cảm thấy ánh mắt lạnh lùng, u uất ấy quyến rũ hơn bất kỳ một ánh mắt đa tình nào.
Nàng nói:
– Có phải đây là mệnh lệnh của ông chủ đối với một người giúp việc không ?
Hay ông đang mời tôi một cách lịch sự?
– Tất nhiên tôi lịch sự mời cô. Nếu cô từ chối, tôi sẽ biến nó thành mệnh lệnh. Tôi cần một người nào đó trò chuyện. Hôm nay là một ngày dài và một buổi tối lại còn dài hơn nữa.
– Thôi được, tôi chỉ có thể ngồi lại một chút thôi. Mẹ tôi sẽ đợi.
– Tôi hiểu.
Anh khẽ đáp rồi dịu dàng choàng chiếc áo khoác mỏng lên đôi vai trần của nàng. Gió quất vào tóc nàng ngát mùi hương của biển. Tiếng rì rầm của sóng biển tràn lên bãi cát.
Tay nàng run run trê làn áo vải còn phảng phất hương thơm và hơi ấm của anh.
Triều Phong khẽ khàng nói:
– Đừng sợ. Tôi không ăn thịt cô đâu.
– Tôi không nghĩ ông sẽ làm như vậy.
– Chúng ta hãy nói chuyện đi.
Lục Di có thể cảm thấy lòng bàn tay mình lấm tấm mồ hôi, nàng nhẹ nàng nói:
– Thế bây giờ ông muốn nói chuyện gì?
Triều Phong ngửa đâu nhìn lên bầu trời, khuôn mặt đăm chiêu như đắm chìm vào trong một thế giới khác.
– Cô sẽ làm gì sau khi cuối cùng cô thoát ra khỏi nanh vuết của tôi?
– Thẳng thắn mà nói khi thoát ra được sự thực thi các mệnh lệnh của ông, tôi muốn được làm chủ chính bản thân mình. Tôi muốn được tự do và tự mình quyết định tạo dựng tương lai cho cuộc đời mình.
– Từ lâu rồi, cô đã bị trói buộc vào đây, có phải không?
– Tôi có thể chịu đựng tất cả, vì mẹ tôi. Tôi yêu mẹ tôi hơn bất cứ điều gì khác trên đời.
– Và nếu được tự do, cô muốn bay đi đâu cũng được à?
Lục Di nhắm mắt lại và đắm chìm suy tư với những giấc mơ của nàng.
– Tôi có thể dang rộng đôi cánh và chấp nhận một sự mạo hiểm.
– Cô hãy nói tôi nghe nào.
Nàng ngạc nhiên trước sự quan tâm của anh. Tại sao câu hỏi của anh lại gây cho nàng một sự xúc động đến như vậy? Có chuyện gì với mình thế nhỉ?
Nàng bỗng nhiên im lặng và mở choàng mắt ra, trả lời một cách thận trọng nhưng vẫn đắm chìm với những ước mơ của mình.
– Tôi sẽ bị lôi cuốn vào một cuộc sống xã hội thú vị hơn. Nếu như có một người đàn ông nào đấy đúng như lòng tôi mong muốn.
– Mỗi người đều có một hình ảnh của người đàn ông hay đàn bà làm bạn đời.
Cô hãy miêu tả mẫu người tình hoàn hảo của cô xem nào?
Nàng ngập ngừng nhìn Triều Phong nhưng anh vẫn ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nàng để ý khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, vầng trán rộng, sống mũi cao thẳng và chiếc cằm cương nghị, làn da màu đồng của anh như ánh lên dưới ánh trăng. Anh đẹp như một lực sĩ bước ra từ một bức tranh sống động.
Hơn thế nữa, nàng cảm thấy ở anh như có một mãnh lực làm sống lại những cảm xúc mà nàng đã cố quên đi. Và khơi dậy trong lòng nàng niềm khát khao được yêu thương và san sẻ tình yêu thương cho người khác. Nhưng nguy hiểm là những cảm giác này chỉ của riêng nàng. Triều Phong đã chứng minh cho nàng thấy, anh đã vì nàng mà quay về mảnh đất quê hương này. Tuy nhiên, không có gì chắc chắn để nàng tin rằng anh cần có nàng và điều nàng cảm nhận sâu sắc hơn là một khoảng cách không gì khỏa lấp nổi giữa anh và nàng.
Nàng chậm chạp nói:
– Người đàn ông lý tưởng của tôi phải là một người tôi có thể đặt niềm tin.
Triều Phong từ từ quay lại nhìn nàng. Cái nhìn của anh chứa đầy đe dọa. Cặp mắt muốn gói trọn tất cả.
Lục Di lùi lại xa hơn khoảng cách giữa anh và nàng. Nhưng anh đã giữ chặt đôi vai nàng và nhẹ nhàng kéo nàng lại gần anh hơn. Lục Di có thể nhận biết hơi ấm của làn da anh và cơ thể cường tráng của anh cũng đang run lên.
Một giọng thì thầm vang lên, rất gần bên tai nàng:
– Cô có biết tôi đang nghĩ gì không, Lục Di?
Những cảm xúc trỗi dậy khiến nàng như ngạt thở. Tim nàng đập nhanh, hai má nóng bừng.
Giọng nàng nhẹ như hơi thở:
– Nghĩ gì?
Đôi môi của anh gắn chặt vào môi nàng thay cho câu trả lời.
Lục Di cố gắng kiềm chế ngọn lửa khát khao như chợt bùng lên trong người nàng. Nàng thoát ra khỏi nụ hôn của Triều Phong và run rẩy nói:
– Ông không được làm như thế, Triều Phong.
Giọng anh khẽ và trầm ấm:
– Khi tôi muốn lời khuyên, tôi sẽ hỏi điều đó.
Triều Phong nghĩ anh sẽ chìm nghĩm trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Di, cái nhìn của nàng có vẻ tò mò, thận trọng của người phụ nữ làm anh cảm thấy như mình đang được cân đo bằng một thứ cân vô hình. Cảm giác đó làm anh khó chịu và anh muốn phải chiến thắng nàng, muốn nàng phải khuất phục anh.
Anh ôm nàng trong vòng tay trong khi những suy tưởng tràn ngập con người anh như nham thạch chảy trong các mao quản. Anh nhận ra rằng anh mong đợi giây phút này từ khi anh trở về mảnh đất quê hương.
Lục Di muốn một người đàn ông mà nàng có thể đặt niềm tin, nàng tự nhủ:
Người đàn ông đó phải là anh.
Và giờ đây, không gì có thể ngăn cản anh đến với nàng.
Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong anh khi anh cảm thấy một niềm vui chiến thắng.
Nàng thật mềm mại trong vòng tay anh. Anh vòng tay qua gáy nàng, tận hưởng cảm giác mượt mà khi tay chạm vào da thịt nàng. Mùi hương từ người nàng từ từ xâm chiếm anh. Anh đã bị khuất phục trước nỗi đam mê mà không thể nào kiềm chế nổi.
Anh hôn nàng lần nữa, chiếm đoạt đôi môi nàng khi ngả người kéo nàng nằm xuống bên cạnh anh. Rồi như một vệt lửa nóng đôi môi anh lướt dần xuống cổ nàng. Nụ hôn của anh cứ nhân lên mãi, cuồng nhiệt, nhưng cũng rất dịu dàng.
– Triều Phong!
Anh chẳng nghe nàng gọi gì cả. Hoàn toàn không biết gì. Quá chìm đắm bởi sự đam mê của chính mình, làm Triều Phong phải mất vài phút sau mới nhận thấy là Lục Di không hề đáp ứng lại. Nhận thức ấy làm anh kinh ngạc khi cuối cùng anh đã nhận ra.
Anh sững sờ khi nhìn thấy người nàng cứng đờ khuôn mặt phẳng lì. Anh bực bội không hiểu có phải nàng đang chờ một cái gì đó từ cõi thiên đàng để rồi mới chịu khuất phục trước tình cảm trần tục của con người không? Anh đã chuẩn bị để đối phó với một loạt các phản ứng khác nhau nhưng không phải là sự vô cảm.
Một cảm giác thất bại đột nhiên trào lên trong con người Triều Phong. Anh không thể tin rằng anh đang bị khuấy đảo bởi một người phụ nữ chẳng hề cần anh như anh cần cô ta. Chắc chắn sự đam mê cuồng nhiệt ấy phải là tương đồng.
Anh chắc nàng đã biết anh nghĩ thế nào về điều này ngay từ lúc đầu. Tất cả những cảm giác trong người đàn ông của anh đã khẳng định rằng nàng nhận thức được dòng điện mà xuất hiện trong khung cảnh xung quanh họ giống hệt như anh.
Chương 9
Triều Phong ngẩng đầu ngỡ ngàng. Anh không thể tin được là nàng không hề bị lôi cuốn vào dòng thác của sự đắm say ngây ngất giữa hai người. Anh không muốn tin điều đó.
Anh nhìn thấy đôi môi mím chặt của Lục Di bắt đầu mấp máy.
– Tôi đã nói anh không nên như thế.
– Cô chỉ có thể nói thế thôi ư?
– Này, chắc anh cũng biết là anh không phải mẫu người tôi thích và đối với anh, tôi cũng vậy. Đó chưa nói đến chuyện chúng ta còn phải làm việc với nhau.
Tôi cho rằng tốt nhất, chúng ta nên tránh kiểu dính líu với nhau như thế này, có phải không?
Triều Phong khẽ kêu lên một tiếng phản đối, anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc:
– Tôi không thể tin chuyện này được.
– Cái gì?
– Tôi không tin là cô chẳng mảy may băn khoăn về những gì đã xảy ra giữa chúng ta.
– Điều đó không có ý nghĩa gì cả, Triều Phong ạ.
– Cô sợ tôi có phải không?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian